Thành phố đang trở thành đại công trường xây dựng. Các khu đô thị mới như những vệ tinh quây quần quanh trung tâm thành phố, nơi chất ngất nhà cao dọc ngang phố xá, nơi bộn bề xây cất, nơi những panô dự án giăng giăng làm náo nức lòng người. Các con đường như những cánh tay vươn: Đường ô tô cao tốc, đường bộ ven biển, những cầu vượt, các ngả đường quốc lộ. Những chiếc cầu đưa nẻo xa trở thành gần gũi…
Cứ đến ngày 13 -5 khắp đường phố Hải Phòng những gốc phượng già dường như trẻ lại, những cây phượng non chững chạc vươn mình, tất cả đều nở bừng hoa đỏ, chan chứa niềm vui chia sẻ cùng người. Bởi đó là ngày không thể nào quên. Người và đất Hải Phòng ghi tạc ngày 13 – 5- 1955 ấy- ngày thành phố được giải phóng. Ngày lịch sử ấy, đời nô lệ đằng đẵng gần trăm năm vĩnh viễn lùi vào quá khứ. Ngày lịch sử ấy, tương lai cũng rộn ràng mở cửa từ đây.
Có phải không, hỡi gốc phượng sù sì thời gian, gộc gằn năm tháng, thuở xa xưa hoa nở vô hồn, mặc nhiên đỏ thiêu đốt trời thành phố. Những sông Lấp, Quán Sỏi cùng bao nhiêu xóm ngõ lầm than cứ đau đáu, hằn nếp nhăn trên trán mẹ già; không xa đấy lộng óc tiếng giày đinh giặc Pháp. Nhưng cũng chính những nơi chốn cần lao đã gieo mầm cách mạng; bao đường phố, xóm thôn, nhà máy, cánh đồng, đầm lầy, bãi sú, sông nước, hang động, núi non đi vào lịch sử – Tất cả để cho ngày 13 – 5- 1955 mau đến. Làm sao quên được đêm trước ngày giải phóng, người người chong mắt, phố phường không ngủ, cả hoa phượng cũng thao thức canh khuya để đến sáng nở bừng cùng cờ đỏ, ẩn mình trong thớ gỗ trăm năm những chồi non phượng hồng bật dậy.
Hải Phòng ngày càng rộng, dài, rực sáng. Ảnh: Vũ Dũng
Nhưng hoà bình ngắn chẳng đầy gang. Thương hoa phượng cùng thành phố lại trải bao vất vả, khói súng vừa tan bom đạn lại bay về, đỏ sân trường hoa rụng phút chia tay, người ở lại, người dọc nẻo Trường Sơn, tháng 5 hè về bâng khuâng phố vắng. Cả sóng nước Đồ Sơn cũng kìm nén tưng bừng để thầm tiễn những con tàu không số. Thành phố Cảng trung dũng kiên cường căng sức lực dựng xây và chiến đấu.
Nghĩ mà thương những câu thơ về thành phố mình một dạo, thời thi sĩ tìm cảm hứng bên máy móc ầm ầm, phố phường rung chuyển, giữa thanh vắng đêm khuya lộc cộc tiếng xe bò, khấp khểnh viên gạch lát vỉa hè vấp bật móng chân, cho đến cả nồng ngạt khói xi măng cũng thân thương như tóc trắng mẹ già, còn váng dầu trên sông thì tưởng tượng óng ánh màu ngũ sắc! Lại thương em má đào không son phấn lạnh tái tê giữa gió bấc mùa đông. Thương là vậy nhưng biết ơn nhiều lắm, giữa giá rét ta tìm ra hơi ấm, cùng nỗi buồn ta trải tấm lòng vui, từ gian khó ta kiên tâm vượt khó, từ nỗi nghèo ta quyết chí giàu lên.
Và hôm nay là ước vọng muôn đời: Đường chúng ta đi rộng dài rực sáng, những ngày 13 – 5 đang cùng ta trên đường đổi mới. Hồ hởi những sớm mai mặt trời cùng người thợ náo nức vào xưởng máy, nắng vàng tơ tung tăng theo trẻ thơ ríu rít tới trường, nắng rực rỡ cùng người làm ruộng chăm chút từng nhánh lúa.
Hỡi anh bạn đang ngơ ngác dưới trời hoa phượng, mới mười năm xa Hải Phòng mà thành phố đã đổi thay đến diệu kỳ. Anh trang trải niềm vui với rộn rã phố phường dẫu một chút bâng khuâng với một thời để nhớ: Đâu căn nhà tồi tàn phố cũ, cái ngõ tối tăm, cây gạo gai còm cõi, những đêm hè nồng nực, những ngày bão nổi? Và đâu nữa nơi hẹn hò sau mỗi buổi tan ca, áo đẫm mồ hôi tay lấm lem dầu mỡ ?
Đô thị Hải Phòng hôm nay. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa
Thành phố đang trở thành đại công trường xây dựng. Các khu đô thị mới như những vệ tinh quây quần quanh trung tâm thành phố, nơi chất ngất nhà cao dọc ngang phố xá, nơi bộn bề xây cất, nơi những panô dự án giăng giăng làm náo nức lòng người. Các con đường như những cánh tay vươn: Đường ô tô cao tốc, đường bộ ven biển, những cầu vượt, các ngả đường quốc lộ. Những chiếc cầu đưa nẻo xa trở thành gần gũi: Cầu Tam Kỳ dẫn sang Hạ Lý, cầu Đình Vũ- Cát Hải vượt qua cửa biển, cầu Nguyễn Trãi, cầu Bạch Đằng trải đường vui ngược Bắc xuôi Nam. Và nay mai đô thị mới biến sông Cấm thành con sông chảy giữa lòng đô thị, cảng Lạch Huyện đón tàu trăm ngàn tấn, sóng biển xanh xao xuyến những con tàu.
Cuộc sống hôm nay mang sức mới diệu kỳ nên ta hiểu vì sao người cựu chiến binh lại trầm tư bên gốc phượng già nơi mảnh đạn năm nào còn găm trong ruột gỗ; người công nhân trước ngày nghỉ hưu lại lưu luyến với từng cỗ máy nơi gắn bó đời anh với màu áo xanh áo thợ; lão nông tri điền lại đăm chiêu trước rì rào sóng lúa: Bởi cùng với các thế hệ ông cha, họ chính là mạch nguồn của tâm hồn thành phố, đã đắp nền xây móng cho cuộc sống hôm nay. Bởi họ biết mình phải truyền cho con cháu sức mạnh của tinh thần cách mạng để cuộc sống mỗi ngày thêm đổi mới. Vậy nên cứ đến ngày 13 -5 khắp đường phố Hải Phòng những gốc phượng già dường như trẻ lại, những cây phượng non chững chạc vươn mình, chan chứa niềm vui chia sẻ cùng người.
Ơi những ngày 13 -5 và đâu chỉ ngày này, Hải Phòng đã và sẽ suốt tháng quanh năm bận rộn, bởi với chúng ta đó là niềm tự hào, hạnh phúc, lời ca, lắng đọng nghĩ suy và dạt dào mơ ước, bởi đường chúng ta đi ngày mỗi ngày lại thêm rộng dài rực sáng. Con đường dến tương lai của thành phố Cảng thân yêu- thành phố xanh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Lưu Văn Khuê – Báo Hải Phòng ngày 12/05/2018
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More