Những tiếng nổ vang rền của pháo đất, hoà cùng nhịp trống và tiếng reo hò của khán giả đã làm bừng lên không khí hội Xuân tại Côn Sơn – Kiếp Bạc.
.jpg)
Không gian Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc trong những ngày hội xuân trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi tiếng pháo đất vang lên rền rã, hoà cùng tiếng trống thúc và tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo du khách thập phương. Liên hoan pháo đất thành phố Hải Phòng lần thứ I không chỉ là hoạt động văn hoá – thể thao đặc sắc mà còn góp phần tôn vinh một trò chơi dân gian truyền thống lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Tại liên hoan, các pháo thủ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau, từ pháo tiểu đến pháo đại với các hình thức pháo thuyền không xương, pháo thuyền có xương. Mỗi nội dung đều có những quy định, những tiêu chí chấm điểm khác nhau.
Những dây pháo dài nhất
Ở nội dung pháo tiểu, pháo thủ Đinh Văn Thứ của xã Trường Tân gây ấn tượng khi chiến thắng với thông số dây pháo dài 25,3 thước (1 thước tương đương 40 cm theo quy định chấm điểm của liên hoan). Theo ông Thứ, để đạt được kết quả đó, các pháo thủ trong đội đã phải luyện tập thường xuyên, chú trọng từ khâu tìm đất, xử lý đất, tạo hình pháo cho đến tư thế gieo pháo.
.jpg)
Ở nội dung pháo đại, các pháo thủ tiếp tục mang đến những màn thi đấu hấp dẫn. Ở phần thi pháo thuyền không xương, pháo thủ Nguyễn Văn Nhân của xã Vĩnh Lại vô địch với chiều dài 28,2 thước.
Trong khi đó, ở nội dung pháo thuyền có xương, pháo thủ Nguyễn Văn Trọng của xã Vĩnh Bảo xuất sắc giành giải nhất với chiều dài dây pháo 9,96 mét. Theo ông Trọng, pháo thuyền có xương kích thước lớn, trọng lượng nặng hơn và là nội dung khó với những yêu cầu kỹ thuật, kinh nghiệm cao hơn pháo thuyền không xương và pháo tiểu. Điều này đòi hỏi kỹ thuật gieo pháo chuẩn xác cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các pháo thủ trong cùng một đội. “Vô địch ở nội dung này không chỉ là niềm vui riêng của cá nhân tôi mà còn là niềm tự hào của cả đội. Từ thành công tại liên hoan năm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì, tham gia các mùa lễ hội sau và cố gắng bảo vệ ngôi vô địch”, ông Trọng cho biết thêm.
.jpg)
Điểm mới trong Liên hoan pháo đất lần đầu tiên
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan pháo đất thành phố Hải Phòng lần I là sự xuất hiện của nội dung pháo thuyền có xương – loại pháo đất có hình bầu dục giống một chiếc thuyền.
Theo Ban Tổ chức, pháo thuyền có xương có cách chế tác và kỹ thuật thi đấu khác biệt so với pháo tiểu và pháo thuyền không xương. Một quả pháo thuyền có xương nặng khoảng 45 kg, kích thước trung bình khoảng 115 cm x 70 cm.
Bên trong pháo, các pháo thủ sử dụng 10 nan tre đặt ngang, 5 nan tre đặt dọc để tạo khung xương nâng đỡ cốt đất. Nhờ hệ thống khung tre này, pháo có thể giữ được hình dạng và kết cấu trước khi gieo.
Nếu không có phần xương tre, với kích thước lớn, trọng lượng nặng và độ mỏng của lớp đất sau khi chế tác, loại pháo này sẽ rất dễ bị rách khi thi đấu. Khi được gieo đúng kỹ thuật, mỗi quả pháo thuyền có xương sẽ tạo ra âm thanh nổ rền vang một góc di tích, khiến không khí lễ hội cùng thêm náo nhiệt.
.jpg)
Trò chơi dân gian gắn kết cộng đồng
Liên hoan Pháo đất thành phố Hải Phòng lần thứ I năm 2026 có sự tham gia của 210 pháo thủ và 28 trọng tài đến từ 7 địa phương có truyền thống chơi pháo đất lâu đời trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thịnh, Tân Kỳ, Tân An và Trường Tân. Trong đó, chỉ có 2 xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Thịnh tham gia thi đấu nội dung pháo thuyền có xương.
Pháo thủ Trịnh Văn Chính của xã Vĩnh Thịnh cho biết đây là lần đầu tiên đội pháo của xã tham gia thi đấu tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc. “Tỉnh Hải Dương cũ có nhiều đội pháo nổi tiếng. Chúng tôi đến đây không chỉ để thi đấu mà còn mong góp sức vào thành công của lễ hội và mang niềm vui đến cho du khách”, ông Trịnh Văn Chính cho biết.
.jpg)
Theo cụ Phạm Văn Dũng (76 tuổi) ở xã Tân An, pháo đất là trò chơi truyền thống có lịch sử lâu đời tại địa phương. Hiện nay, riêng xã Tân An đã có 4 đội pháo đất với hàng trăm pháo thủ tham gia. Ngoài các dịp lễ hội lớn, các đội pháo vẫn thường xuyên tập luyện tại các nhà văn hóa trên địa bàn để giữ gìn kỹ thuật và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Con trai út của cụ Dũng là anh Phạm Văn Liệu cũng nối tiếp đam mê và tham gia thi đấu ở lễ hội năm nay.
.jpg)
Theo thể lệ của Liên hoan pháo đất năm nay, mỗi đội có 25 pháo thủ chính thức, 5 pháo thủ dự bị và 4 trọng tài gồm 2 người ghi trịch và 2 người đo tầm.
Mỗi đội thi đấu 3 dây pháo, mỗi dây được gieo 25 pháo/25 pháo thủ, trong thời gian 45 phút. Riêng nội dung pháo thuyền có xương, mỗi đội chỉ thi đấu 1 dây pháo, được gieo 25 pháo/25 pháo thủ, trong thời gian 135 phút.
Pháo đất không chỉ là một trò chơi dân gian tại các lễ hội truyền thống, mà còn là hoạt động tập thể thể hiện tinh thần thượng võ và sự cố kết cộng đồng. Từ khâu tìm đất, xử lý đất, nhào nặn pháo đến việc nâng pháo giao cho pháo thủ gieo… đều cần sự chung sức của nhiều người, đặc biệt là những thanh niên trai tráng trong làng.
Chính vì vậy, mỗi lần tiếng pháo nổ vang cũng là lúc niềm tự hào của cả cộng đồng làng xã được lan toả trong không khí lễ hội đầu xuân.
.jpg)
Truyền thuyết về trò chơi pháo đất có nhiều tư liệu khác nhau nhưng có 2 nguồn được lưu truyền rộng rãi:
Truyền thuyết thứ nhất kể rằng, trong trận đánh năm 1288, nhân dân đã ném đất xuống khúc sông Hóa – nơi tiếp giáp giữa Hải Phòng và Hưng Yên – để cứu voi chiến của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Sau này, khi nông nhàn, nhân dân địa phương thường tái hiện lại cảnh này và dần dần hình thành nên trò chơi pháo đất.
Truyền thuyết thứ hai cho rằng trò chơi pháo đất có từ thời Hai Bà Trưng, khi nữ tướng Lê Chân dùng pháo đất làm kế nghi binh đánh lạc hướng quân Đông Hán.
TIẾN HUY

