Print Thứ Tư, 27/02/2019 17:00

Những tài xế điều khiển ô tô gây TNGT chết người bị truy tố đều mang nỗi ân hận vì đã làm chết người. Họ luôn nghĩ, giá như mình đừng chủ quan và cẩn trọng hơn thì đã không gây ra nỗi đau mất mát cho người khác và chính bản thân mình. Nhưng chỉ vì một phút bất cẩn, điều “giá như” ấy với họ dường như đã quá muộn…

Hiện trường vụ TNGT thương tâm rạng ngày 7-3-2013 tại khu vực vòng xuyến BigC

1. Vào 4h 15 phút ngày 7-3-2013, tại khu vực vòng xuyến giao nhau giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong (trước cửa siêu thị Big C, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 sinh viên chết thảm. Thời điểm trên, xe container BKS 16L-4485 chạy theo hướng từ cảng Chùa Vẽ về cầu vượt Lạch Tray, khi tới gần trạm đèn tín hiệu giao thông do đi sai làn đường nên xảy ra va chạm với xe máy, BKS: 16P3- 3809 chạy phía trước cùng chiều.

Hậu quả, 2 người đi xe máy là chị Trần Thị Hoa và Trần Thị Trang, cùng sinh 1992, đều ở Xuân Trường, Nam Định, khi đó đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Hải Phòng bị thiệt mạng.

Còn nhớ ngay sau vụ tai nạn, Cao Huy Hoàng đã đến Công an quận Hải An tự thú, khai báo sự việc. Phút tiếp xúc với chúng tôi ở nhà tạm giữ công an quận Hải An, chỉ mấy đêm không ngủ anh ta đã già sọm hẳn đi, vẻ mặt bờ phờ, đôi mắt thâm quầng hốc hác.

Một cán bộ điều tra kể lại, khi đọc quyết định khởi tố vụ án và quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Hoàng về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, anh ta vô cùng hoảng loạn. Giọng lý nhí như nghẹn lại trong cổ, mãi sau Hoàng mới dè dặt hỏi : “Thưa cán bộ, tội của tôi có “nặng” không ạ?”. Khi ấy, Hoàng rất xúc động nên các cán bộ điều tra phải thường xuyên động viên, giúp anh ta tĩnh tâm lại.

Lái xe Cao Huy Hoàng sinh ra trong một gia đình ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng. Học hết phổ thông, Hoàng ở nhà một thời gian rồi theo học nghề lái xe. Giữa năm 2012, Hoàng được cấp phép điều khiển xe hạng FC và sau đó được tuyển dụng vào Cty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vũ Châu (có trụ sở trên đường Lê Thánh Tông).

Những tưởng nghề lái xe sẽ giúp anh ta có cơ hội lập nghiệp để mưu sinh cuộc sống nhưng chỉ phút bất cẩn của chính bản thân lại gây ra “họa” lớn. Vào 3h30 ngày 7-3-2013, Hoàng được Công ty giao điều lái xe ô tô BKS: 16L-0485 kéo romooc: 16R-2068 xuống cảng Viconship (thuộc cảng Chùa Vẽ) chở container cám đi tỉnh Hải Dương. Sau khi lấy hàng xong, Hoàng điều khiển xe theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng từ ngã 3 Phú Xá đi vòng xuyến Big C.

Khi xe đến cách vòng xuyến khoảng 30m thì Hoàng không quan sát, không đi theo làn đường quy định mà điều khiển xe vào làn đường dành cho xe ô tô con, xe máy và các phương tiện thô xe với vận tốc khoảng 40km/h. Lúc ấy, Hoàng mới bất ngờ phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Wave BKS: 16P3- 3809 đi cùng chiều ngay trước mặt nhưng đã không kịp.

Cú va chạm khiến cả 2 nữ sinh viên đang trên đường đi lấy hoa tươi về để bán nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 bị thiệt mạng tại chỗ. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, va chạm giữa xe ô tô và xe máy hoàn toàn trong làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ…

Hoàng giãi bày trong tâm trạng đớn đau, mệt mỏi, sau vụ tai nạn anh ta chẳng thể chợp mắt được, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh hãi hùng của vụ tai nạn kinh hoàng lại quay cuồng hiện ra. Lúc từ cabin nhảy xuống, Hoàng thấy chiếc xe máy nằm trước đầu xe, rồi cả xác các nạn nhân. Tất cả cứ quay cuồng, văng vẳng bên tai…

Đến giờ ăn cơm, Hoàng bưng bát lên mà cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể nuốt trôi được. Hoàng ân hận, giày vò nhưng anh ta rơi vào bí bách, chẳng thể làm gì. Nghĩ đến gia đình, anh ta càng nức nở. Bố mẹ Hoàng đã nhiều tuổi, kinh tế gia đình trước nay đã quá khó khăn chỉ biết trông vào mấy sào ruộng. Thế mà giờ anh ta lại gây thêm tội lớn.

Nhưng tài xế lái xe có ân hận thì cũng đã quá muộn. Bởi có chứng kiến nỗi đau của những thân nhân nạn nhân mới thấy anh ta càng căm trách bấy nhiêu. Còn nhớ nhận được tin dữ sau vụ tai nạn thương tâm, vượt cả trăm cây số từ Nam Định ra Hải Phòng, bố, mẹ của 2 nạn nhân Trang và Hòa chỉ còn biết khóc ngất.

Trước đó 1 ngày bị nạn, trên trang mạng xã hội (Facebook) cá nhân, nữ sinh viên Trần Thị Hoa còn nhắn tin chia sẻ về kế hoạch của mình với nội dung: “Nhà mình ơi, mai em bán hoa ngày 8/3. Cả nhà ai có nhu cầu mua hoa tặng bạn gái, hay có nhu cầu tổ chức cho lớp thì tới ủng hộ em nhé. Địa điểm tại cổng A Đại học Hải Phòng…”. Những lời hẹn với các bạn của Hoa đã mãi mãi không trở thành hiện thực. Sau vụ tai nạn nhiều bạn đọc đã đăng ý kiến, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với 2 nữ sinh xấu số, không may tử vong đúng vào dịp 8/3, khi ngã xuống xung quanh là những cánh hoa hồng rơi rụng.

2. Tương tự Cao Huy Hoàng, nhiều tài xế đã phải ra vành móng ngựa của trả giá trước pháp luật cùng về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Như trường hợp của lái xe Lê Lương Nhàn, sinh 1983, ở thôn Tiền, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Chỉ trong phút bất cẩn vì ngủ gật, Nhàn cũng đã biến mình thành kẻ tội nhân…

Nhàn tại phiên tòa xét xử

Lê Lương Nhàn là lái xe của Cty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương (trụ sở tại A55 ngõ 61 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội). Vào 21h20 ngày 24-2-2015, Nhàn điều khiển xe ô tô BKS: 30M-3540 (loại xe chở tec gas) trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ vòng xuyến Big C đi ngã 3 Phú Xá.

Khi gần đến khách sạn Trung tâm (thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An), xe ô tô do Nhàn điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều, BKS:16L6-5176 do anh Đỗ Anh T, sinh 1983, ở tổ 8 phường Đằng Hải điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích N, sinh 1987, ở khu chung cư Cát Bi, quận Hải An. Hậu quả thương tâm là anh T và chị N chết ngay tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Được dự phiên tòa xét xử hôm đó, chúng tôi còn nhớ rõ hình ảnh bị cáo Nhàn. Suốt cả phiên tòa xét xử, Lê Lương Nhàn hết cúi người rồi lại vò đầu bứt trán vì hối hận. Chủ tọa xét hỏi, anh ta khai nhận: Khi ô tô cách khách sạn trung tâm khoảng 100 m thì Nhàn buồn ngủ và ngủ gật.

Chỉ mấy giây sau, anh ta giật mình mở mắt thì chiếc xe ô tô đã mất lái, lao lên vỉa hè bên phải đường, phía trước là một cây cột điện. Nhàn vội đánh lái sang bên trái về phía lòng đường để tránh cột điện thì đâm vào chiếc xe máy do anh T điều khiển phía trước…

“Lúc đó, bị cáo không phanh dừng ngay được, xe trôi lên phía trước mấy chục mét mới dừng lại. Khi xuống xe bị cáo mới thấy chiếc xe máy bị dắt vào gầm và 2 người nằm trên đường…”, Nhàn trả lời ngắt đoạn dường như cố muốn quên khoảng khắc kinh hoàng. Những lời khai của bị cáo khiến cả căn phòng xử án như lặng đi.

Dự phiên tòa, những thân của 2 nạn nhân cũng không thể nào cầm nổi nước mắt. Được nói lời sau cùng, Nhàn quay người xuống phía hàng ghế dành cho thân nhân của nạn nhân cúi gập đầu thành khẩn: “Bị cáo biết tội của mình gây ra là không gì bù đắp được. Bị cáo trăm ngàn lần xin lỗi gia đình mong được tha thứ.

Chỉ một phút lơ đễnh của bị cáo mà trong phút chốc cướp đi sinh mạng của 2 người.. Xin tòa mở lượng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm làm lại cuộc đời…”.

Giờ nghị án, Nhàn ngồi ủ rũ, thẫn thờ, ánh mắt vô hồn. Phía dưới, bà mẹ Nhàn đã 60 tuổi khuôn mặt lam lũ, chất chứa nỗi muộn phiền. Bà kể, dù được cơ quan công an cho tại ngoại nhưng những ngày sau khi gây tai nạn, Nhàn luôn sống trong tâm trạng buồn bã, giày vò vì ân hận.

Có đêm khi bà thức dậy vẫn thấy anh ta ngồi trong trong như một kẻ mất hồn. Để Nhàn được giảm nhẹ tội, gia đình đã cố gắng chạy vạy khắp nơi để khắc phục hậu quả, mong phần nào làm vơi đi nỗi đau, mất mát của gia đình có người thân tử nạn. Gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng Nhàn và đứa con nhỏ chưa tròn tuổi chỉ trông mong vào mấy đồng lương lái xe ít ỏi của anh ta.

“Mấy năm làm nghề, nó đã tích lũy được một chút kinh nghiệm, chẳng ngờ chỉ vì một phút bất cẩn đã phải trả một cái giá quá đắt…”, bà mẹ Nhàn nói trong nước mắt.

Tại phiên tòa, dù gia đình 2 nạn nhân có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nhàn song HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây hậu quả rất nghiêm trọng. Kết cục bản án tù giam là cái giá mà Nhàn phải trả cho hành vi phạm tôi của mình.

Phiên xét xử kết thúc, Nhàn rời tòa với những bước chân nặng trĩu giữa cái nắng chang chang của một buổi trưa hè.

Người ta thường nói, lái xe là nghề “bạc”. Chuyện “sinh nghề tử nghiệp” là lẽ thường nhưng có tiếp xúc với những lái xe gây tai nạn mới thấy đó không phải là tại “số” mà nguyên nhân chính từ lỗi chủ quan, bất cẩn của mình. Họ hối hận , đau đớn nhưng đã quá muộn.

Chỉ những bài học đau thương của họ thì không bao giờ là muộn cho tất cả những ai vẫn hàng ngày tham gia điều khiển phương tiện giao thông trên đường cần luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

THỦY NGUYÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Những bài học không bao giờ muộn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác