Hơn 20 năm trở thành người mẹ hiền của những số phận bất hạnh trong “ngôi nhà hạnh phúc” của câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội, bà Phan Thị Phúc luôn cất giấu những ước muốn riêng tư để vun vén cho mỗi bước đi của những đứa trẻ khuyết tật.
Âm nhạc xóa nhòa khoảng cách
Có dịp đến thăm “ngôi nhà hạnh phúc” (nhà sinh hoạt cộng đồng của phường Láng Hạ, quận Đống Đa), chúng tôi được “đắm mình” trong những tiếng hát, tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ khuyết tật. Nhìn những đôi tay khuyết tật của các em múa theo tiếng nhạc, tiếng hát ngọng líu ngọng lô, sao lòng ai cũng rung lên nỗi niềm xúc động, với ánh mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay để rồi khâm phục hơn sự kiên nhẫn, bền bỉ của người thầy đã dạy các em.
Bà Phan Thị Phúc (thứ tư bên phải sang) nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2018.
Là một học sinh gần như lớn tuổi nhất lớp, anh Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi) bị chứng tự kỷ, ngại ngùng tiếp xúc với mọi người xung quanh, không bắt chuyện với ai. “Chỉ khi được đến lớp này, được học hát, học múa cùng các em mới giúp anh vui hơn. Chính âm nhạc khiến tôi quên đi tuổi tác, xóa nhòa khoảng cách giữa mọi người” – mẹ Phúc kể.
Hay đến sinh hoạt “ngôi nhà hạnh phúc” đã 7 năm nay, dù bị down, bệnh tim, câm điếc bẩm sinh nhưng cô gái Đoàn Minh Nguyệt (26 tuổi) dường như cảm nhận được tình yêu của mẹ Phúc và các bạn trong lớp. Ai yêu em, em đều biết và có những cử chỉ biểu hiện thân thiện: Ôm ấp, xoa đầu… Đặc biệt, khuôn mặt Nguyệt thể hiện rõ sự phấn khích, vui tươi mỗi khi được đến lớp học múa, hát.
Trong “ngôi nhà hạnh phúc” của gần 30 người trẻ khuyết tật (thiểu năng trí tuệ, dị tật hoặc bị tự kỷ), ai cũng thuộc bài hát truyền thống quen thuộc, từ học viên lớn tuổi nhất ngót nghét ngoài 30 tuổi đến học viên nhỏ nhất 6 tuổi. Nhưng dù tuổi tác có chênh lệch, những đứa trẻ gắn bó với CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội đều nghe lời người thầy của chúng. Bấy lâu nay, CLB đã trở thành một gia đình lớn – nơi mà những đứa trẻ không may mắn có được hình hài lành lặn có thể vui đùa thỏa thích, được yêu thương, chăm sóc bởi bà Phan Thị Phúc – người mẹ hiền thứ hai của các em.
Tấm lòng nhân ái lan tỏa trong cộng đồng
Nhớ lại những ngày đầu tiên của lớp học, bà Phúc chia sẻ, bà vốn là diễn viên kịch nói của Ðoàn kịch Hải Phòng, năm 1980, bà về làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Như một cơ duyên, tại đây bà Phúc được phân công quản lý đội kịch trẻ em, thường xuyên đi biểu diễn ở các trường học, dạy múa hát cho các em nhỏ.
Trong một lần đến giao lưu văn nghệ với các em nhỏ tại trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội), bà bị thu hút bởi ánh mắt như biết nói của trẻ em bị khuyết tật nơi đây. Đó là những đứa trẻ chậm chạp, ngọng ngịu, không theo kịp các bạn cùng trang lứa, nhưng vẫn cố bắt nhịp, thở hổn hển.
“Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của các em, tôi biết các em cũng có những hoài bão, ước mơ của riêng mình. Có nhiều em bị khuyết tật nhưng rất thích và có năng khiếu nghệ thuật như múa, hát, vẽ tranh… Tuy nhiên, nếu như các em học cùng với trẻ em bình thường thì rất khó theo kịp. Hơn nữa, các em rất dễ bị mặc cảm, tự ti vì không giống như các bạn. Và có lẽ cái dung hòa duy nhất ở nơi đây là các em đều có thể múa và hát. Khi ấy, tôi nung nấu ý nguyện thành lập một lớp học riêng, ở đó các em được thỏa sức sáng tạo, từ đó nhân lên sự tự tin, yêu đời, giúp các em hòa nhập với cuộc sống dễ dàng hơn. ” – bad Phúc nhớ lại.
Rồi mong ước ấy trong bà Phúc ngày một lớn và dần nhận được nguồn hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ phát triển Mỹ SERS. Năm 1995, CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội ra đời. Những ngày đầu mới thành lập, cả đội mượn góc sân trường Tiểu học Trung Tự để luyện tập, sau đó được nhà trường tạo điều kiện cho sử dụng một căn phòng rộng gần 100 m2 tại tầng một của trường. Đưa ánh mắt nhìn những đứa trẻ, bà nói: “CLB những ngày đầu gian truân cũng lắm, khó khăn cũng nhiều. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự háo hức của các em, sự hạnh phúc của phụ huynh, lúc ấy, bao khó khăn, mệt nhọc mình phải đối diện đều tan biến một cách nhẹ nhàng”.
Thời gian trôi đi, hơn 20 năm qua, cứ vào hai ngày cuối tuần, bà Phúc lại tất bật với việc chăm sóc, dạy dỗ những em nhỏ khuyết tật. Càng gắn bó, bà càng rút ra nhiều kinh nghiệm. Bà nhận ra, nghệ thuật có thể giúp các em hòa nhập xã hội, nhưng không thể giúp các em kiếm sống. Vì vậy, bà thường kết hợp việc dạy nghệ thuật và dạy nghề cho các em. Bà lựa chọn những nghề đơn giản và vừa sức với các em như: Sửa chữa điện dân dụng, đan móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ… để dạy các em. Đa phần các em khi hoàn thành việc học nghề đều đã tìm được công việc nuôi sống bản thân, có nhiều em đã xây dựng gia đình, có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn. “Để rồi mỗi lần nghe tin các em thành công, tôi càng thêm động lực để tiếp tục công việc mà mình đã làm, muốn gắn bó đến khi mắt mờ, chân chậm” – bà Phúc chia sẻ.
Bà Phan Thị Phúc cùng các thành viên trong CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội.
Có lẽ vì thế mà sợi dây tình cảm giữa bà và những đứa trẻ ngày càng thêm bền chặt, bất cứ khi nào gặp chuyện buồn là các em lại chạy đến bên mẹ Phúc để được vỗ về, an ủi. CLB đã trở thành mái nhà thân thương của các em. Ðồng hành cùng lớp học tình thương của bà Phúc suốt những năm qua còn có những diễn viên múa, giáo viên thanh nhạc, những thầy giáo, cô giáo tại các trường dạy nghề… Đó cũng là nhờ tấm lòng nhân ái của bà đã lan tỏa đến nhiều người.
Cùng với sự nỗ lực và cố gắng của tất cả thành viên CLB, trải qua thời gian các em đều thành nghề, nhiều sản phẩm làm ra rất được ủng hộ. “Sau khi ra trường, các em đều có cuộc sống ổn định, có em mở cửa hàng may vá, sửa chữa điện gia dụng, cắt tóc,… cũng có những em đi theo con đường nghệ thuật. Nhiều em thì tìm được bến đỗ cho riêng mình, kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc”- bà Phúc phấn khởi nói.
Hơn 20 mùa xuân cống hiến, bù đắp cho những trẻ em khuyết tật với tấm lòng nhân hậu, sẻ chia vì cộng đồng, dù nay đã gần 80 tuổi, nhưng “người mẹ hiền” ấy vẫn luôn muốn được tiếp tục gắn bó với những số phận bất hạnh kia, luôn tình nguyện thầm lặng đứng sau “ngôi nhà hạnh phúc”…