Hải Dương vừa đau xót tính ra cứ mỗi ngày chậm kiểm soát dịch COVID-19 là tỉnh mất đứt 1.000 tỉ đồng. Con số rất lớn, rất đau xót. Ấy thế mà vẫn có những “cô gái” nhập cảnh bất hợp pháp mang COVID-19 quay lại quê cha đất tổ.
Cả đêm qua (25.3), cả ngày nay, không biết bao nhiêu người đã mất ăn mất ngủ, đã bồn chồn lo lắng và đã căm phẫn trước hành vi không thể chấp nhận được của hai cô gái vừa bị xác định dương tính COVID-19.
Họ vượt biên trái phép ra nước ngoài để “trang điểm dịch vụ”, rồi theo tàu cá về Phú Quốc cùng với một nhóm người khác.
Về Việt Nam từ ngày 21.3, họ đã tiếp xúc vô số người, ở đủ mọi địa phương. Không hề khai báo y tế. Và sự vụ chỉ được phát hiện ra khi một trong hai người do sợ nhiễm COVID-19 nên đến bệnh viện xét nghiệm. Bằng một lý do dối trá “chuẩn bị xuất cảnh”, để được xét nghiệm.
Đã “mùa COVID-19 thứ ba”, giờ, không thể chấp nhận một thứ đại loại bảo không biết được nữa.
Bởi đó không phải là không biết mà là dối trá. Dối trá một cách ngu ngốc và vô trách nhiệm.
Hậu quả của sự dối trá, vô trách nhiệm của một vài cá nhân ấy là việc một số địa phương phải cấp bách phong toả ngay trong đêm. Là việc lực lượng chống dịch, còn chưa có lấy một ngày ngơi nghỉ, lại tiếp tục mất ăn mất ngủ khoanh vùng, truy vết… để chặn nguy cơ lây nhiễm. Là hàng chục, hàng trăm người khác phải bị cách ly. Là… những nguy cơ không còn dám nghĩ tới nữa.
Cay đắng thay. Sự bình yên còn được đếm chưa hết hai bàn tay.
Sáng nay (26.3), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lo lắng trước “nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch thứ 4” khi tình hình, đặc biệt các nước láng giềng, với hàng trăm, hàng nghìn km biên giới chung với Việt Nam vẫn còn quá phức tạp.
Đối với trường hợp hai cô gái kia, Bộ trưởng Long nói, đây chỉ là trường hợp xác định được nhưng có thể có trường hợp nhập cảnh trái phép vào không phát hiện được. Và có thể có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng.
Từ đầu dịch đến giờ, hơn 10.000 chiến sĩ biên phòng vẫn đang chốt chặn từng ngày tại 1.600 điểm chốt trên toàn tuyến biên giới.
Nhưng sức người có hạn. Chúng ta không thể kiểm soát hết được.
Nhưng cũng vì thế, không còn, không thể trông chờ vào ý thức, vào sự tự giác được nữa.
Ngay lúc này, có lẽ không còn chờ đến yếu tố “hậu quả” là các cô gái kia đã lây nhiễm cho bao nhiêu người. Họ cần phải bị xử lý hình sự ngay và luôn, xử lý một cách kiên quyết về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vì trốn tránh khai báo y tế, về cả sự gian dối nữa.
Bởi chỉ có quyết liệt và nghiêm khắc trong việc xử lý mới có thể răn đe những cá nhân quá coi thường sự an nguy của đất nước, sự bình yên của xã hội, sự an toàn của đồng bào, trong đó có chính gia đình họ.
ANH ĐÀO