Trước ngày tạm biệt gia đình trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ tết, chị bạn tôi ở Hải Phòng được bố gói ghém đủ sản vật quê hương trong chiếc va li: nào cá mú, cá thu đã cắt sẵn, nào chả mực, chục trứng gà tre, chùm khế ngọt vườn nhà.
Bữa cơm đầu tiên ở “đất khách”, mở chiếc thùng xốp bố gói ghém cho từng món, nước mắt cứ thế ứa ra. Chẳng phải cao lương mỹ vị, cũng không phải những lời yêu thương có cánh, mở từng gói đồ ăn đã thấy bao nhiêu yêu thương của bố. Chị sống ở Hà Nội gần 20 năm, tính cả thời sinh viên. Từ Hà Nội chạy về Hải Phòng có hơn 1 giờ lái xe, thế mà với ông bố ở quê nhà, mỗi đứa con, dù nay đã bao nhiêu tuổi vẫn là những đứa trẻ còn non nớt.
Tôi giống chị, từ thời sinh viên ăn đói mặc khổ, lúc nào cũng mong ngóng đến ngày tết được về nhà. Sau khi được ăn no nê thỏa thích những món ngon mẹ nấu, hết tết, ra bến xe về lại trường ĐH là bố đã gói sẵn cả một thùng xốp đựng tôm, cá, chiếc va li còn lại thì ú hụ bánh trái. Có khi một chùm nho bố mới cúng trên bàn thờ tối qua, thương con ở xa thiếu thốn, bố cũng hạ xuống, gói cẩn thận bằng chục tờ giấy, dăm cái bịch xốp, tới nơi mở ra ăn mà thấy mũi cay sè.
Ngẫm ra, tôi hay chị, và muôn vàn những đứa con sống xa nhà, lập nghiệp ở xa vòng tay cha mẹ đều thích chiếc va li “xách tay” như thế. “Quê hương trong chiếc va li”, là từ tôi hay ví von tài sản quý giá của bất cứ đứa con nào trong hành trình trở về thành phố. Nhìn vào chiếc va li đứa con mang về từ quê nhà, có khi đoán trúng phóc bạn đó quê ở đâu. Nải chuối sáp, mớ rau dền vừa hái từ mảnh sân vườn, bịch ớt hiểm cay, mớ cá đồng mới tát đìa, cả những chùm ổi từ cái cây đầu hiên mới bói. Dẫu biết rằng các con chỉ ăn được dăm bữa, nửa tháng là hết, hoặc bây giờ kinh tế các con đã khá giả, mua được bao thứ thơm ngon trong các nhà hàng, nhưng mỗi món ăn quê nhà là hiện hữu của yêu thương.
Bạn gái thân thiết nhất của tôi thời ĐH, có lần nhìn tôi dỡ từng quả trứng, con cá từ chiếc thùng bố mẹ gửi cho bạn vội quay mặt đi, giấu đôi mắt đang có nước. Bố của bạn không còn, nếu còn sống tới bây giờ, chắc chắn bạn cũng được bố chăm chút cho từng món đồ khi con gái ở xa. Có những thứ không bao giờ trở lại, để ta thêm trân quý hiện tại – là những món quà. Nếu hôm nay trên tay ta là chiếc “va li quê hương”, ta đang là người hạnh phúc nhất bởi còn cha, còn mẹ.