Theo lời chia sẻ của anh Phạm Công Bằng- Trưởng phường rối ở tổ dân phố Tế Tiêu: Nghề chơi rối ở Tế Tiêu đã có lịch sử hình thành cách đây khoảng hơn 400 năm, năm Hưng Phúc 1573. Một vị quan tên là Trần Triều Đông Hải đã về lập làng Tế Tiêu, dạy dân cày cấy, trồng dâu nuôi tằm, rèn luyện sức khỏe, chống giặc ngoại xâm, giữ yên xóm làng và sáng tạo ra nghề rối.
Từ đó đến nay, cứ vào dịp lễ hội hay việc làng, rối đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa thường niên. Tuy nhiên, vào năm 1930, do sưu cao thuế nặng, nạn đói xảy ra liên miên, cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, một số cụ phải bỏ làng, bỏ con rối ra mưu sinh nơi khác, chỉ còn một mình cụ Lê Năng Nhượng mang theo một số con trò rối cạn xuống Hải Phòng đi biểu diễn cho các làng và trường học lúc đó. Vừa gắn bó với nghề, vừa kiếm kế sinh nhai.
Năm 1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, phường rối tạm thời ngừng hoạt động. Năm 1956 – 1962, niềm vui được nhân đôi khi phường rối hoạt động trở lại. Vậy nhưng đang lúc phường rối “nổi đình nổi đám” thì cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra, thế là những nghệ sĩ rối nông dân ở phường rối Tế Tiếu lại phải tạm rời xa những tích trò biểu diễn, lên đường chiến đấu.
Sau khi đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ ông Phạm Văn Bể – bố anh Bằng, trở về quê hương và gặp lại cụ Lê Năng Nhượng “trưởng phường rối năm xưa” học thêm về cách tạo hình và các tích trò biểu diễn con rối.
Sau một thời gian “mài đục rũa cưa” cho cụ Nhượng, thấy ông có năng khiếu, nhiệt huyết, cụ đã truyền nghề. Từ đây, ông đã cùng với cụ Lê Đăng Nhượng tạo hình các con rối để diễn theo tích cổ nhằm phản ánh cuộc sống lao động sản xuất, chiến đấu của quân dân huyện nhà.
Chị Phạm Thị Chiên – con gái cụ Bể và cũng là thành viên phường rối cho biết; Bố tôi đam mê rối tới mức, để có thêm đạo cụ cho các trò diễn, ông sẵn sàng “biến” luôn cả chiếc xe đạp là tài sản quý của cả nhà làm thành đạo cụ.
Cái hay của phường rối Tế Tiêu là các tiết mục do chính nông dân dàn dựng, như một thú vui tiêu khiển lúc nông nhàn. Người nghệ sỹ cũng chính là nông dân nên rất hấp dẫn du khách. Qua biểu diễn của phường rối Tế Tiêu, du khách hiểu được đời sống văn hóa tinh thần của cư dân làm nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc bộ nói chung và Hà Nội nói riêng.
Hiện tại, nòng cốt của phường rối chỉ có 14 diễn viên bao gồm các ông bà Lê Tiết Nhiễu, Lê Sơn Tùng, Nguyễn Thế Lừng, Nguyễn Thế Bảo, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Chín, Phạm Văn Chuông và một số anh em thanh niên. Đó đều là những người cùng làng, chung nhiệt huyết, niềm say mê, dù chẳng dư giả gì về thời gian cũng như tiền của nhưng họ vẫn say mê tập trò, làm rối.
Tháng 5/2010, Câu Lạc Bộ múa rối Tế Tiêu được thành lập gồm 20 thành viên với 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 nhạc công, 3 thoại hát, 12 diễn viên. Cùng với thời gian là sự phát triển, hai bố con anh Bằng đã cùng với Câu Lạc Bộ đi biểu diễn phục vụ người dân ở các huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, T. p Hội An (tỉnh Quảng Nam), tỉnh Kon Tum…
Những bài học đạo đức trong trường học thường rất khô khan, giáo điều, khi được biến tấu thành các tiết mục múa rối với nhạc điệu sôi động, hình tượng con rối với cử động ngộ nghĩnh đáng yêu lại rất thu hút các bạn nhỏ. Cứ sau mỗi buổi diễn, các bạn nhỏ lại vây quanh tò mò sờ nắn con rối, hỏi han đủ thứ. Những ánh mắt ngây thơ, háo hức của các em là niềm tin để tôi sống trọn vẹn với nghề – anh Bằng chia sẻ.
Chứng kiến sự góp mặt của rất nhiều các bạn trẻ và người nước ngoài có niềm quan tâm với bộ môn nghệ thuật này sau mỗi lần đi lưu diễn, anh Phạm Công Bằng xúc động cho biết, tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của nhiều người, thậm chí của cả những khán thính giả trẻ. Tôi mong đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho bước phát triển của rối cạn trong tương lai. Để người xem cảm nhận được cái hay của múa rối thì ta phải cho cái hồn vào con rối. Mình cảm nhận được những bài hát hay, hát như thế nào, làn điệu nó ra làm sao thì người biểu diễn phải sinh động, cử chỉ, hoạt động ra sao. Thí dụ như là hát những câu như thế nào thì tay nên dùng như thế nào.
Sớm có niềm đam mê với giá trị văn hóa truyền thống của cha ông cộng với mỗi lần theo cha đi lưu diễn lưu động các nơi từ nhỏ. Nên năm 12 tuổi, anh Bằng được cha của anh (ông Phạm Văn Bể) dẫn đi theo và giao cho điều khiển truyền hồn vào những chú Rối. Và từ ngày ông Bể mất vào năm 2015, anh Bằng chính thức thay cha làm chủ nhiệm phường múa rối nước Tế Tiêu cho đến nay.
Khác với nhiều phường rối ở vùng đồng bằng sông Hồng, dù có thể biểu diễn cả rối nước song Tế Tiêu nổi tiếng hơn cả với các trò rối cạn. Xem các con rối chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng tưởng đơn giản nhưng thực tế để điều khiển được chúng không hề dễ dàng, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có độ tinh tế rất cao từ khâu tạo hình các nhân vật rối; cho đến sự phối hợp “ăn ý” với bạn diễn trong từng tích trò, bởi khán giả rất dễ dàng “bắt lỗi” khi rối được biểu diễn không phải dưới nước.
Cũng theo lời của anh Bằng, riêng đối với những con rối, dù là rối dây, rối que hay thậm chí rối sào thì khi sáng tạo cũng phải đặc biệt chú ý tới việc đẽo gọt, chăm chút phần gương mặt và các khớp chi của con rối, giúp rối cử động linh hoạt dưới bàn tay điều khiển của người nghệ sĩ.
Để làm ra được những chú rối phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mẩn, khéo léo của những người nghệ nhân. Chất liệu làm nên con rối phải là gỗ xoan đã được ngâm kỹ dưới nước nên tránh được mối mọt, lại dễ đục đẽo, gọt tỉa trong quá trình tạo hình cũng như biểu diễn và loại gỗ sung – một loại gỗ dai, nhẹ, dẻo để con rối có thể nổi trên mặt nước và người điều khiển con rối có thể dễ dàng biểu diễn.
Qua nhiều năm tháng biểu diễn phục vụ, các tích trò rối cạn được khán giả yêu thích nhất là: Lý Thường Kiệt đọc hịch, leo dây ảo thuật, thợ cấy hát ví với thợ cày, múa rồng mừng ngày hội, Hội khỏe phù đổng ở các huyện, người đi cày hay người đánh cá…
Nhưng đặc biệt, sự thành công hay thất bại của con rối nước phụ thuộc phần nhiều vào kỹ xảo điều khiển con rối của người nghệ sĩ. Tay nghề điều khiển con rối sẽ tạo ra những cử động, hành động linh hoạt và nhiều vẻ của con rối. Sau bức màn che, các nghệ nhân trình diễn múa rối nước phải đứng suốt trong làn nước lạnh ngang hông để điều khiển các con rối bằng hệ thống dây được bố trí bên ngoài và dưới nước.
Anh Phạm Công Bằng – con trai nghệ nhân Phạm Văn Bể chia sẻ: “Rối cạn có cái khó, khó là mình làm sao thổi cái hồn vào con rối, làm sao cho ra đúng nhân vật thiện thế nào, ác thế nào. Người không biết diễn, có thể con rối nó cứng đơ, không cử động được. Cái đó đòi hỏi làm sao mình nhập tâm được vào vai diễn, trò diễn”.
Chị Nguyễn Thị Hường – vợ anh Bằng tâm sự; Thời gian đầu, thấy anh ấy (anh Bằng) vừa buôn bán đồ điện tử vừa tham gia đi múa rối phục vụ các lễ hội liên miên, rồi bỏ tự bỏ kinh phí của gia đình đi trang trải cho những chuyến đi nên tôi và các con phản đối, phàn nàn nhiều lắm. Nhưng sau này, hiểu được ý nghĩa lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và quê hương nên tôi cũng thông cảm và động viên anh ấy nhiều hơn.
Hoài tưởng về nghề rối ở Tế Tiêu, anh Bằng vẫn còn nhiều điều day dứt lắm. Anh bảo, rối nước là bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc được cha ông sáng tạo nhiều đời. Mỗi tích trò, mỗi hình ảnh của rối đều nhằm diễn tả, ca ngợi cuộc sống lao động bình dị của nhân dân lao động. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn chưa được quan tâm thỏa đáng…
Cái khó khăn nhất bây giờ là hầu hết những người theo đoàn múa rối Tế Tiêu đều đã có tuổi cả rồi. Những năm gần đây, do nền kinh tế mở cửa, các khu công nghiệp mọc lên khiến các cháu thanh niên không còn mặn mà với nghề dân gian truyền thống của cha ông nữa. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm có chính sách thu hút và đào tạo thanh niên, các cháu trẻ tuổi tham gia với múa rối để bảo tồn lưu giũ nét đẹp của cha ông – anh Bằng trăn trở.
Anh Bằng tâm sự: Ngày trước đoàn rối nước Tế Tiêu còn có hỗ trợ về kinh tế của địa phương nên cũng đỡ đi phần nào nỗi lo cho những người làm nghề. Nhưng hiện tại, đoàn phải tự lo mọi việc, không còn trợ cấp nên khá vất vả để phát triển rối cạn. Những nghệ nhân của phường múa rối Tế Tiêu luôn đau đáu nỗi niềm tìm kiếm người có tâm, có tình với rối cạn để họ truyền lửa.
Ở làng, không phải thế hệ trẻ đã hết quan tâm tới nghề truyền thống, cái chính là mình đam mê nên cố gắng theo nó, chứ để kiếm sống bằng nghề này thì không thể. Nhiều lúc vợ con tôi thấy tôi mang tiền túi rồi bán đi cả chiếc xe đạp để đi lưu diễn thì phàn nàn nhiều lắm. Nhưng vì lòng đam mê và nhiệt huyết nên tôi bỏ qua tai tất cả.
Ông Phạm Văn Quân- Tổ trưởng tố dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa cho biết; Nét hồn quê lưu đọng lại trên những con rối, trên các nhân vật nó gắn với cuộc sống thường ngày của những người nông dân, gắn liền với sự tích, những câu chuyện cổ dân gian của cha ông ta để lại. Do vậy, những tiết mục múa rối của phường rối Tế Tiêu luôn được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, đặc biệt là các em nhỏ và du khách thập phương.
Trần Hà
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền…
Chiều 22/11, trong khuôn khổ của Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng…
Sáng 22/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết…
Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và…
Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố…
Ngày 20/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã…
This website uses cookies. See Our policy to learn more.
Read More