Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành đạt khoảng 97.329,87 tỷ đồng, tăng 14,80%, trong đó tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 75.870,93 tỷ đồng, tăng 14,94% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý là giao dịch thương mại của khu vực ngoài nhà nước tiếp tục giữ quyền chi phối với trên 90% doanh thu các loại, phần nhỏ còn lại thuộc về khu vực nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này có thể nói là kết quả của hướng đi đúng, khi cơ chế mở đã tạo điều kiện tốt khuyến khích kinh tế tư nhân, phát huy hiệu quả các nguồn lực của xã hội.
Tuy nhiên, thực tế tính đến thời điểm hiện tại, thương mại truyền thống mà chủ yếu các dạng hình chợ, cửa hàng tự phát trên các tuyến ngõ phố vẫn là kênh phân phối hàng hóa chủ lực của thành phố. Đánh giá của cơ quan chuyên ngành cho thấy, tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ trao đổi qua hệ thống này Hải Phòng đạt khoảng 70% tổng lượng thị trường.
Lợi thế của chợ truyền thống là phân bố theo mạng lưới trên nền tảng phát triển lâu đời, phân bố rộng khắp với phương thức giao dịch trực tiếp. Nhưng bên cạnh đó, khu vực thị trường này cũng phát sinh những bất cập không nhỏ về công tác quản lý hàng hóa, quản lý giá, chất lượng và cả về nguồn gốc hàng hóa, cũng như trách nhiệm ngân sách và hệ lụy xã hội khác.
Là thành phố lớn, với lợi thế cảng biển, Hải Phòng từ lâu đã là trung tâm buôn bán của khu vực vùng duyên hải Bắc Bộ. Mặc dù vậy trong mấy năm gần đây, việc thực thi quy hoạch phát triển thương mại truyền thống trong cơ chế thương mại chung hiệu quả cơ bản chưa cao. Trong khi đó, sự xuất hiện của các trung tâm thương mại kiểu mới đang dần làm thay đổi diện mạo thành phố, góp phần cải thiện phương pháp mua sắm, tiêu dùng của nhân dân.
Cho thấy, phát triển nền thương mại hiện đại đang là xu hướng tất yếu, đòi hỏi thành phố cần có cơ chế dứt khoát hơn để cân đối sự bình đẳng của thị trường. Trong đó cần có hướng đi cụ thể cho ưu tiên phát triển thương mại hiện đại, đồng thời cần loại bỏ những mô hình cũ tiềm ẩn nhiều bất cập, mà các dạng hình chợ cóc, chợ tạm, chợ đường… là những ví dụ.
Mục tiêu là hướng đến một thị trường văn minh hơn, hấp dẫn người tiêu dùng hơn, quản lý chặt chẽ hơn, không chỉ đóng góp cho xã hội, đóng góp cho ngân sách, mà còn tạo cơ hội cho nhiệm vụ điều tra thị trường để hoạch định các chính sách, quản lý phát triển thương mại hiệu quả.
Hoàng Minh